Những tấm gương kiên trung, bất khuất
22.03.2008 18:19
|
| Những tấm gương kiên trung, bất khuất |
Mấy chục năm qua, cứ mỗi lần sắp đến ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tôi luôn dành thời gian tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trong huyện để viếng và thắp ít nén nhang cho những đồng chí, đồng đội đang yên nghỉ tại những nơi này
Mỗi dịp như vậy, lòng
tôi không nguôi về tấm gương hy sinh bất khuất của hai liệt sĩ có tên,
nhưng không bao giờ tìm thấy thể xác. Đó là hai anh em ruột Hồ Khôi và
Hồ Ân.
Hồ
Khôi và Hồ Ân đều là đảng viên cộng sản. Hai anh sinh ra và lớn lên
trong hoàn cảnh dân tộc bị mất nước, nô lệ lầm than, quanh năm làm thuê
cuốc mướn nương tựa nhau để sống và nuôi đứa em gái út, bởi cha mẹ đều
mất sớm.
Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra như một luồng gió mới thổi đến làng quê
nghèo có cái tên Suối Sậy, nay là thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện
Duy Xuyên. Gửi lại đứa em gái út cho người cô ruột, hai anh em Hồ Khôi,
Hồ Ân tham gia cách mạng. Cả hai đều đứng trong đội ngũ dân quân tự vệ
xã, ngày đêm canh gác và luyện tập quân sự, chuẩn bị cho cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau đó không lâu, Hồ Ân được cấp
trên điều động đi nhận nhiệm vụ mới là sĩ quan Đại đội 7, tiền thân của
lực lượng vũ trang đầu tiên của huyện Duy Xuyên và 2 năm sau là sĩ quan
Tiểu đoàn 19 chủ lực tỉnh Quảng Nam; còn Hồ Khôi vẫn ở lại tiếp tục
chiến đấu chống giặc trong lực lượng vũ trang tại địa phương và sống
cảnh “gà trống nuôi con” bởi người vợ qua đời sớm.
Trong
chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, Hồ Ân không may bị thương nặng và sau
khi chữa lành vết thương, được đơn vị cho về hậu phương nghỉ dưỡng. Sau
đó, do địch phản bội Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập ngay bộ máy chính quyền
ngụy ở cơ sở, tổ chức lùng sục bắt bớ cán bộ đảng viên nằm vùng và đưa
đi thủ tiêu bất cứ lúc nào, hai anh em Hồ Khôi và Hồ Ân bị đứt liên lạc
với tổ chức và nằm lại với dân, bắt tay vào xây dựng cơ sở bí mật,
tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình
Diệm, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước theo tinh thần
Hiệp định Giơ-ne-vơ đã ký kết.
Địch
sử dụng bạo lực phản cách mạng, kết hợp với những tên phản động phục
thù giai cấp tại địa phương, bằng mọi phủ đoạn đánh phá, truy bắt, trả
thù những người kháng chiến cũ, nhất là đối với đảng viên, những gia
đình có chồng, con, em đi tập kết, những gia đình từng tham gia kháng
chiến 9 năm.
Trước
cuộc đấu tranh không cân sức, địch có trong tay quân đội, vũ khí, còn
ta chỉ với hai bàn tay trắng không có vũ khí, không có lực lượng và sự
khủng bố trả thù của địch rất khốc liệt, một số cán bộ đảng viên còn
lại phải chạy lánh đi nơi khác làm ăn hoặc phải đi di dân ở các dinh
điền; một số vì chịu không nổi sự dã man tàn bạo của địch đã ra đầu
hàng xuất thú, làm tay sai cho địch; một số không chịu khuất phục bị
chúng bắt giam tại nhà lao Hòn Bằng, chùa Bà Giám và sau đó đưa đi thủ
tiêu ở đập Vĩnh Trinh, chôn sống ở bãi sông Cầu Chìm, Đò Gặp v.v.
Hai
anh em Hồ Khôi, Hồ Ân quyết không đầu hàng giặc, giữ vững khí tiết của
người đảng viên cộng sản. Mặc dù bị đứt liên lạc với Đảng, với tổ chức
cách mạng, cả hai đều dạt lên núi tìm nơi trú ẩn vào ban ngày, ban đêm
về làng bắt liên lạc xây dựng cơ sở cách mạng tiếp tục đấu tranh chống
Mỹ - Diệm.
Trong
hoàn cảnh thân cô thế cô, vào một buổi sáng giữa năm 1955, địch dùng
lực lượng quân sự có những tên phản động địa phương chỉ điểm, bao vây
bắt được hai anh em Hồ Khôi, Hồ Ân tại khu vực ruộng Rừng và đưa đi
giam tại nhà lao Hòn Bằng, tra tấn đánh dập dã man đến chết đi sống
lại. Thấy không lay chuyển được tinh thần của hai “tên cộng sản nằm
vùng”, địch bèn lập mưu lừa mị dụ dỗ và đưa đi thủ tiêu, chôn sống cùng
với những bạn tù khác ở bãi sông Cầu Chìm, nhưng nhờ có những lính ngụy
tốt bụng đã mật báo cho biết, hai anh em Hồ Khôi, Hồ Ân đã tìm cách
thoát ra khỏi nhà lao trở về làng gặp lại cơ sở, tiếp tục trụ bám để
chống giặc. Tuy nhiên, do địch đã cài cấy tay chân của chúng theo dõi
rình rập khắp nơi, nên hai anh em lại một lần nữa dạt lên núi tìm nơi
ẩn náu để quay về hoạt động trong lòng quần chúng.
Thế
mới biết những đảng viên của Đảng trong bất cứ trường hợp nào, dù có bị
đứt liên lạc với Đảng vẫn làm nhiệm vụ của người đảng viên, bám vào
quần chúng để tuyên truyền, tổ chức, vận động họ làm cách mạng.
Từ
cuối năm 1957 trở đi, khi Mỹ - Diệm hoàn toàn xé bỏ Hiệp định
Giơ-ne-vơ, xây dựng và củng cố xong bộ máy chính quyền phản động cơ sở,
thì siết chặt thủ đoạn kiểm soát mọi động thái sinh hoạt làm ăn của
nhân dân. Do đó, mọi mối liên lạc với tổ chức cách mạng bị dứt hẳn, hai
anh em Hồ Khôi và Hồ Ân cũng không còn đường trở về làng, không còn con
đường nào để tìm ra tổ chức cách mạng và từ thời gian ấy trở đi, hai
anh sống biệt lập giữa núi rừng trùng điệp, đêm đêm mò xuống bìa làng
tuốt trộm lúa, móc trộm khoai sắn mang lên rừng sống qua ngày để chờ
thời cơ…
Khi
Mỹ - Diệm ban bố "đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, kéo lê máy
chém đi khắp nơi, thực hiện "giết lầm hơn bỏ sót", phong trào cách mạng
ở địa phương tiếp tục rơi vào hoàn cảnh cực kỳ gian khó. Hai anh em Hồ
Khôi và Hồ Ân phải sống với cảnh hái lượm rau rừng, trái cây trên núi
cao rừng rậm ban ngày, ban đêm chui xuống gành sâu núp mưa núp gió suốt
bảy, tám năm ròng. Có lần dân đi rừng nhìn thấy bóng dáng những con
người trần truồng, tóc trắng dài đến lưng, họ cho là thú dữ rồi bỏ chạy
thoát thân.
Sau
ngày Đồng khởi 1963-1965 và những năm sau ngày quê hương giải phóng
1975, đồng đội, người thân, bà con xóm làng đi dò tìm tung tích ở các
gành đá Hố Riềng, Hố Đèn, Hố Chèo... thuộc địa bàn thôn Nam Thành, Cẩm
An ngày nay, đã phát hiện thấy những mảnh vỡ của ấm đất, ấm nhôm đã sắt
gỉ, mục nát và chẳng thấy dấu tích con người. Vậy là họ biết hai anh em
Hồ Khôi, Hồ Ân đã chết đói, chết đau ở các gành sâu núi thẳm.
Giờ
đây, cứ mỗi lần sắp đến ngày Thương binh- Liệt sĩ, người dân thôn Nam
Thành, người dân xã Duy Trung không quên nhắc đến tấm gương của hai
đảng viên cộng sản Hồ Khôi, Hồ Ân- những con người kiên trung bất
khuất, thà chịu chết đói trên rừng núi chứ quyết không đầu hàng giặc,
góp phần tô thắm ngọn cờ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam.
Từ
trong sâu thẳm tưởng nhớ và để có nơi thắp hương cho những người cộng
sản "Sống có Đảng, chết không rời Đảng”, cộng với sự giúp đỡ của chính
quyền địa phương, những người thân của hai liệt sĩ đã làm những thủ
thuật tín ngưỡng tâm linh, hốt hai nắm đất nơi rừng sâu đưa về mai táng
và xây hai nấm mộ khang trang tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Hằng năm
cứ đến ngày tết, ngày lễ, nhân dân làng quê kéo nhau đến thắp hương
cho hàng trăm liệt sĩ ở nghĩa trang, mọi người đều nhìn thấy được mộ
phần của hai anh em Hồ Khôi, Hồ Ân cùng nằm chung với mấy trăm liệt sĩ
có tên cũng như chưa có lên, đang yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà và
thầm hứa hãy sống xứng đáng với những tấm gương kiên trung, bất khuất
của các liệt sĩ, quyết tâm xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp
văn minh.
Hồ Thành Tín (Theo Sưu tầm) |