Người mang họ Hồ và con đường ánh sáng
22.03.2008 19:05
Đường Trường Sơn đã quá quen thuộc trong chiến tranh chống Mỹ, được mang tên đường Hồ Chí Minh. Nhưng đó chỉ là đường mòn phục vụ cho cuộc kháng chiến. Phải đến ngày hôm nay, chúng ta mới thấy được sự tiện lợi của đường Hồ Chí Minh. Bằng một con đường cao tốc trải nhựa chạy suốt một dọc từ Bắc vào Nam, đi theo chiều dài của con đường này là rất nhiều buôn làng của đồng bào, trong đó có những người Pa Cô, Vân Kiều mang họ Hồ ở Đăk Rông, Hướng Hóa, Quảng Trị. Từ con đường này đã mở ra những ánh sáng của cuộc sống mới, làm cho đời sống của họ bớt dần những khó khăn, tiếp thu tiến bộ của đời sống. Với họ thì đường Hồ Chí Minh chạy qua như là một con đường của ánh sáng và chân lý.
|
| Nước sạch về buôn. |
2 ngày
còn 2 giờ
Tôi có
mặt ở nhà ông Hồ Lành, Phó chủ tịch xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
Khi cô con gái thứ hai Hồ Đô La, sinh năm 1988, năm nay vào học lớp 10 vừa mới
đi mua sách về, để chuẩn bị cho năm học mới ở thị trấn Khe Sanh (cách nhà 70km)
về lúc này mới 3 giờ chiều. Vừa ngồi uống nước cô nhanh nhảu nói với tôi: “Em đi
từ 7 giờ sáng ra đến ngoài Khe Sanh là 9 giờ, mua xong sách còn đi xem mấy bộ
quần áo, ăn cơm trưa ở ngoài thị trấn về đến nhà mà mẹ em vẫn chưa đi làm rẫy
về. Bây giờ đường Trường Sơn đẹp lắm, con gái cũng tự đi được, do vậy muốn ra
thị trấn chỉ cần đi trong ngày. Năm nay em lên học cấp III, được ra trường xã
Hướng Phùng học cách nhà 40km, nhưng đường đi tốt rồi thì cuối tuần lại đi xe
đạp về nhà lấy gạo, xin tiền ra trọ học, đúng là tiện thật. Em tính học xong cấp
III sẽ thi vào trường trung cấp y, để sau này về trạm y tế xã phục vụ bà con Pa
Cô mình. Nếu không có con đường thì bọn con gái chúng em không bao giờ được đi
học và nghĩ xa hơn ngoài việc lấy chồng. Vì cả buôn chẳng ai đi ra khỏi làng của
mình bao giờ”.
Xem xét
kỹ những cuốn sách vẫn còn bọc trong nilông mà cô con gái mới mua về, ông Hồ
Lành nói: “đúng là có đường rồi thì sướng thật, chỉ cưỡi xe máy một loáng là đã
ra đến thị trấn. Chẳng bù cho chúng tôi, chỉ cách đây 7 năm thôi mỗi lần đi ra
huyện họp là phải ăn hết 4 bọc xôi và đi bộ theo những đường mòn 2 ngày mới ra
được đến thị trấn, có những đoạn đường khó đi, do vướng núi thì phải vòng cả
sang đất bạn Lào, mùa mưa thì tức không tả được. Mỗi lần ra đến huyện họp xong,
nghĩ đến quãng đường về lại ngán ngẩm, nhưng chẳng biết làm sao được đành lại
lóc cóc về, chẳng nhẽ lại bỏ buôn mình à? Khi mà tôi thấy các đơn vị đến đo đạc,
rồi hàng loạt phương tiện xe máy vào làm đường Tây Trường Sơn chạy qua xã Hướng
Việt của mình, cứ như không thể tin nổi vừa mừng, vừa lạ. Nhiều người trong buôn
lần đầu tiên được nhìn thấy những máy ủi, xe lu, máy xúc cứ đua nhau ra xem, mãi
hàng tháng trời mà cũng không biết chán. Ai cũng xuýt xoa sao mà những cán bộ
lại làm được đường đẹp thế? Cho nên thỉnh thoảng xã lại thịt bò, dê mang ra để
anh em công nhân làm đường liên hoan, mong họ tích cực làm đường xong sớm cho
dân Pa Cô, Vân Kiều chúng tôi được bon bon bằng xe đạp, xe máy”.
Bà Hồ
Mến, vợ Chủ tịch xã Hồ Lành nói: “Có đường rồi tiện lắm, muốn ăn gì có đấy, cứ
vào khoảng 8 giờ sáng là từng đoàn xe máy “của dân chạy chợ vùng cao” lại rồng
rắn đổ về xã Hướng Việt và các xã lân cận, mang theo rau củ, thịt, cá mắm muối
phục vụ bà con. Trước kia chúng tôi chỉ có cá suối và cá mắm thôi, chẳng bao giờ
biết cá biển tươi có hình dáng thế nào? Nhưng bây giờ ăn gì cũng có, tuy là
miền núi nhưng mực tươi, cá đông lạnh vẫn được đưa vào tận nhà mình. Năm nay tôi
46 tuổi, tuy chưa lần nào được đi theo đường Trường Sơn ra đến thị trấn Khe
Sanh nhưng cũng biết được, do có con đường này mà thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày
của đồng bào mình không bị khan hiếm. Trước kia quanh năm chỉ đến Tết mới biết
mùi thịt và nhiều người sống cả đời cũng không được nếm miếng cá biển bao giờ”.
|
| Có đường cao tốc, người dân được xem chiếu bóng nhiều hơn trước. |
Ánh sáng
mới
Có mặt ở
xã Hướng Việt khi sắp đến những ngày lễ lớn. Khi nhắc đến đường Tây Trường Sơn
chạy qua xã, từ cán bộ đến người dân ai cũng khấn khởi, làm cho chúng tôi cũng
vui lây. Anh Hồ Vọng, cán bộ văn hóa của xã, trong khi đưa chúng tôi đến dự một
đám cúng tại thôn Chài nói: “Từ ngày có đường Trường Sơn, đời sống kinh tế, văn
hóa của bà con thay đổi nhiều, trước kia ốm đau, hay có điều gì bất thường là bà
con phải mời thầy mo tới nhà để cúng. Nhưng bây giờ thì chỉ có ngày cơm mới, hay
lên nhà mới thì họ mới cúng thôi, mà cũng không giết trâu thịt bò như ngày xưa
nữa. Vì các con vật đó đều có giá trị kinh tế lớn, nên bà con cũng biết tiết
kiệm, từ đó giảm hẳn những hủ tục lạc hậu. Có đường tốt, đoàn chiếu bóng một
năm đến xã 2 lần. Bà con cũng được tăng gấp đôi sự thưởng thức điện ảnh, những
bộ phim khoa học đời sống mà đoàn chiếu bóng mang theo nên nếp suy nghĩ của họ
cũng thay đổi theo từng ngày”.
Những
ngày đi theo đoàn chiếu bóng ở xã Hướng Việt, tôi đã gặp ông Hồ Quảng là trưởng
thôn Tà Rùng, ông kể: “Từ khi có đường tốt tới đây rất nhiều người dưới xuôi lên
mạn thượng này làm ăn buôn bán, tạo ra một sự giao lưu, chúng tôi mới học tập
được nhiều cách làm ăn mới. Trước kia cả thôn năm nào cũng thiếu ăn vài tháng,
nhưng từ ngày đưa giống mới trồng 2 vụ thế là tạm thời ổn được cái bụng và mua
sắm được nhiều vật dụng đắt tiền. Hiện nay thôn Tà Rùng có 55 hộ thì đã có 34
chiếc tivi, 22 xe máy, tất cả đều từ những lô cà phê và những vườn cây ăn quả
đang trở thành hàng hóa. Nếu chưa có đường thì chúng tôi có trồng bao nhiêu cũng
chẳng có ai đến mà mua. Đời sống thay đổi thì thanh niên là những người tiếp thu
nhanh nhất, trước kia lạc hậu, cứ tối đến là chúng rủ nhau đi Sim (một phong tục
của người Pa Cô, Vân Kiều) ở ngoài rừng ngoài suối, nên tình trạng ăn cơm trước
kẻng thường xuyên diễn ra, thôn nào trong xã cũng xảy ra tình trạng tảo hôn, cứ
khoảng 13, 14 là chúng nó lấy nhau và sinh con rồi. Nhưng bây giờ tối đến thanh
niên ở nhà xem tivi, hay ra nhà cộng đồng sinh hoạt tập thể nên tình trạng tảo
hôn ở xã không còn nhức nhối. Nhiều anh bây giờ cũng đã có ý thức tham gia làm
những công việc gia đình. Ở thế hệ chúng tôi, đàn ông nấu cơm, giặt đồ, bổ củi,
gánh nước cho vợ là bị cả buôn xì xào, nhưng mấy năm nay làm những việc đó là
bình thường. Bọn chúng học từ anh Dũng theo vợ là chị Hương lên làm y tế của xã
làm thay vợ việc nhà đâu có mất oai của đàn ông, mà vợ chồng lại vui vẻ. Từ đó
vận động trong thôn 11 người đàn ông thực hiện biện pháp đình sản nam, làm cho
kinh tế gia đình họ ngày càng phát triển và vợ chồng vẫn hạnh phúc bình thường.
Vừa làm
thủ tục cho những người dân của nước bạn Lào sang địa phận nước ta, anh Trần
Minh Đồng cán bộ Trạm biên phòng Tà Rùng thuộc đồn biên phòng 605 Cù Bai tâm sự.
Từ khi chúng ta có đường Trường Sơn thì dân Lào ở vùng biên giới này hầu như coi
thị trấn Khe Sanh là trung tâm mua bán, vì họ đi từ bên kia sang mua sắm cũng
chỉ 70km là ra đến trung tâm, gần hơn rất nhiều so với đến tỉnh lỵ của
Xavanakhẹt. Hơn nữa xe máy của họ cũng phần lớn là mua từ Việt Nam đưa về, nên
đi lại mua bán ở bên mình cũng tiện hơn nhiều. Từ ngày hoàn thành đường mới, một
ngày có đến hàng trăm lượt người, ở cả hai bên qua trạm Tà Rùng này. Tuy chúng
tôi cũng bận nhưng đúng là tình hữu nghị của bộ đội và nhân dân hai bên biên
giới ngày càng khăng khít thêm, nếu có xảy ra vụ việc gì thì phối hợp với nhau
rất tốt để cùng giải quyết.
Trong
buổi văn nghệ chia tay với chúng tôi (những nhà báo đầu tiên đến xã Hướng Việt),
bà Hồ Thành, Hội trưởng Hội phụ nữ xã cho biết : “Tuy xã Hướng Việt và cả vùng
Tây Trường Sơn của huyện Hướng Hóa đều trong diện 135, nhưng tất cả cơ sở vật
chất đều rất đầy đủ, ngoài điện, đường, trường trạm, xã đã có bưu điện văn hóa,
ai có việc gì thì cứ ra đây goi điện liên lạc được khắp cả nước. Còn nước sinh
hoạt cũng đã được đưa đến từng cụm dân, đúng là tiện đủ đường đối với người dân
ở đây”.
Với con
đường xẻ dọc Trường Sơn từ những đường mòn, nay đã trở thành Đường cao tốc Hồ
Chí Minh chạy suốt một dọc từ Bắc vào Nam làm cho đời sống của đồng bào hai bên
có rất nhiều thay đổi, làm cho những người Vân Kiều, Pa Cô con cháu Bác Hồ
nguyện lựa chọn theo Đảng, cách mạng để đời đời họ có nhiều con đường ánh sáng
giống đường Trường Sơn chạy qua đời họ như hiện nay.
Hồ Thành Tín (Theo Sưu tầm) |